Nước mắt người cộng sản

Nguyễn Việt Nam

Nay thấy có mấy bạn đăng bài về nước mắt của Trọng khi thay mặt đảng cộng sản khóc vì để tham nhũng xảy ra tràn lan. Báo chí thì nâng bi như kiểu anh Trọng khóc chân thành lắm, thống thiết lắm. Nghe tởm nhỉ.

Trò ấy nó xưa rồi, xưa từ cái hồi cải cách ruộng đất cơ. Xưa từ cái thời bác của anh Trọng cầm cái khăn mùi xoa đứng trước đồng bào sụt sùi, tự phê cơ. Ông tuân lệnh của Nga Sô và Tàu cộng thi hành cái công cuộc cướp đất của dân lại còn giả vờ là cướp của địa chủ chia cho dân nghèo. Biết thừa là sẽ chết rất nhiều người như bên Trung Quốc mà Mao đã làm nhưng vẫn cứ làm rồi lại còn giở trò khóc lóc. Kích động thù hận khiến dân đâm cha, chém chú, bóp cả vú chị dâu thì có tự phê từ tối đến sáng vẫn cứ là đồ tể. Sau khi cướp được, khóc lóc tí ti thì chia đất cho hai triệu dân nghèo . Bao nhiêu người đã chết, đã bỏ xứ chạy vào Nam. Để rồi những năm 1958-1960 thì bày ra cái trò hợp tác xã. Thả cho nhân dân sở hữu ruộng đất, ra sức cải tạo, đầu tư nông cụ rồi úp một phát nào là trâu bò, cuốc thuổng, rế rách chổi cùn là bố mày gom vào hợp tác xã hết rồi đi làm công mà ăn điểm.

Thời nào cũng vậy. Thời anh Trọng cũng vậy. Tham nhũng nó là toàn hệ thống, là gần như tất cả lãnh đạo cộng sản chữ không phải vài con sâu mà anh Trọng đóng rắn giả giun khóc ba cái giọt nước mắt từ cái mí sụp ấy. Cái đảng này nó dựng lên chế độ này để cai trị, vơ vét, bóc lột nhân dân, đất nước. Đó là chủ trương chứ đâu phải là đảng tốt, một vài cá nhân xấu. Chính nó tạo ra cơ chế để cùng nhau xâu xé cái bánh Việt Nam và liếm mồ hôi, xương máu của đồng bào.

Người cộng sản làm gì có trái tim, làm gì có lương tri, làm gì có liêm sỉ để mà rặn ra được những giọt nước mắt chân thành. Những giọt nước mắt ấy là của những con quỷ, những tên khát máu, độc tài chứ đâu phải của những con người có lương tâm. Anh Trọng chỉ có lên đoạn đầu đài thì may ra còn khóc có chút chân thành "đểu" như bọn mấy thằng lãnh đạo bị bắt đợt trước. Chứ ngồi trên ngai vàng mà khóc thì chó nó ngửi.