Tuyên giáo Việt Nam sang Tàu học cái mọi rợ

gày 17-18/12 ban tuyên giáo trung ương sang Trung Quốc để thực hiện cái gọi là ” thỏa thuận hợp tác giữa hai ban tuyên giáo” Việt Nam -Trung Quốc. Thỏa thuận hợp tác hay gì. Nội dung chương trình làm việc là học tập trao đổi về An ninh mạng, quản lý internet và định hướng báo chí. Còn mấy cái le ve khác ta không bàn.

Tình hình thực tế chục năm qua và hiện tại ở Trung Quốc thì báo chí, internet, An ninh mạng được kiểm duyệt, thực thi rất gắt gao. Các mạng xã hội mở của quốc tế đã bị đánh bật khỏi nước này. Thay vào đó là các mạng xã hội nội địa bị kiểm duyệt trao đổi thông tin, từ khóa, tự do ngôn luận, cũng như quản lý thông tin cá nhân rất chặt. Nó khiến cho việc biểu đạt tâm tư, nguyện vọng, chính kiến của người dân rất khó khăn nếu điều đó gây bất lợi cho nhà cầm quyền. Về mặt báo chí cũng vậy. Tất cả đều được kiểm duyệt, định hướng gắt gao khiến cho tự do báo chí biến mất. Đây là những điều mà Trung Quốc đang đi ngược lại nhân loại, ngu dân, kìm kẹp và đàn áp bất đồng chính kiến để nhằm bảo vệ chế độ.

Bên Việt Nam cũng vậy. Mục đích chính cũng chỉ là đàn áp bất đồng chính kiến, kiểm duyệt, bưng bít thông tin tự do, định hướng dư luận để nhằm cô lập nhân dân khỏi thế giới mở và bảo vệ chế độ mà thôi. Chứ cái cớ đảm bảo an toàn không gian mạng chỉ là cái cớ che mắt thiên hạ. Bao nhiêu cái hay, cái tiến bộ của thế giới không học lại đi học cái mọi rợ, ngược đời của Trung Quốc? Ở các nước tiến bộ người ta ra luật An ninh mạng để bảo vệ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khỏi các mối nguy hại đột nhập tài khoản, trang dữ liệu, ăn cắp thông tin, xâm phạm đời tư…. Còn ở Việt Nam thì ngược lại. Ra luật an ninh mạng chủ yếu là để kiểm duyệt thông tin người dùng, xâm nhập những tài khoản bất đồng chính kiến, đàn áp tự do ngôn luận. Các lý do khác chỉ là ngụy biện, bình phong.

Người ta đi học để phát triển, mở rộng, tiến bộ và hội nhập. Còn mình đi học cái lưu manh, đưa nhân dân thành kẻ có mồm như câm, có tai như điếc, có mắt như mù. Đúng là cái bọn rừng rú, hang hốc thì không bao giờ nó bỏ được cái bản chất mọi rợ trong con người chúng kể dù khi đang sống ở phố. Khốn nạn./.

Nguyễn Việt Nam