Ngân sách quốc gia chứ không phải ngân sách của đảng

Phạm Minh Vũ|

Năm 2020 là năm bản lề cho đại hội 13, để hạ tuần tháng 1 năm tới đảng cộng sản sẽ tổ chức đại hội gọi là toàn quốc. Ngay lúc này, các địa phương trong cả nước đang tiến hành đại hội để bầu các chức danh chủ chốt cũng như đưa đường hướng phát triển kinh tế cho mỗi tình, ít nhất là 5 năm tới. Điều mà đảng cộng sản luôn làm bao lâu nay, địa phương có hướng địa phương, trung ương thì có hướng đi của TW, nhìn chung, sau đổi mới từ khi đại hội 6 tới bây giờ, VN nhìn chung chẳng có gì thay đổi, nếu không muốn nói là thụt lùi, thụt lùi về mọi mặt. Điều làm cá nhân tôi quan tâm ở năm bản lề này là mong muốn đảng cộng sản nói chung, và cá nhân Nguyễn Phú Trọng nói riêng nên nhìn nhận để thay đổi toàn diện, thay đổi về mọi mặt từ đường lối chính trị cũng như chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, mang tính quốc tế hóa và hội nhập với thế giới, mong ước đó cũng chỉ đến từ cá nhân, nhưng Vũ tin rằng, nó là điều mong ước của đại đa số của quần chúng Nhân dân.

Trong tình hình kinh tế thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Virus Vũ Hán, Việt Nam cũng không ngoại lệ, có khác nhau là đại đa số các chính phủ ở các nước khác bỏ ngân sách rất lớn để lo cho an sinh xã hội, còn Việt Nam thì có nhưng đa số hỗ trợ chống dịch như gói 62 ngàn tỷ thay vì chảy đúng người cần tới thì nó chạy vào nhà quan chức địa phương. Đất nước kinh tế ngập ngụa trong nợ nần, Nhân dân đói khổ, tiền cho dân mà đảng bắt đừng nhận, nhưng Đại hội đảng cả nước đang triển khai bỏ ra kinh phí cực kỳ lớn, và sắp tới đại hội toàn quốc thì càng lớn hơn, người ta ước tính kinh phí cho đại hội đảng các cấp không dưới 500 triệu đô la.

Đại hội đảng là chuyện của cá nhân đảng cộng sản, chẳng liên quan gì tới đất nước nhưng đảng như con đỉa cứ bám vào dân mà hút máu, hút bằng mọi phương diện. Chưa hết, sau đại hội đảng đất nước tiếp tục xem trò hề gọi là bầu cử Quốc hội, cũng một vỡ kịch đó năm 2016 đã ngốn hết 4000 tỷ tiền ngân sách, thì sang nắm cũng chẳng kém gì con số đó, nghĩa là Nhân dân bỏ ra một số tiền kinh khủng để cho đảng ra kịch bản ‘’bầu cử’’ mang tính dân chủ, nhưng chẳng mang lại lợi ích gì đất nước. Trong khi đất nước đang còn nghèo, nền kinh tế thì trì trệ, đại hội quá lãng phí.

Bầu lãnh đạo thì lãnh đạo toàn bọn tham, hèn, ác dốt, bầu đại biểu Quốc hội thì cũng một đám nghị gật, đụng một tí là vu cho thế lực thù địch. Đảng cầm quyền luôn có chủ trương đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi dân tộc, đất nước. Bởi thế ông trọng có lần nói cương lĩnh đảng là văn kiện cao hơn Hiến pháp.

Như vậy, Đảng cộng sản chẳng cần diễn hài tốn kém làm gì, cứ giữ nguyên đội hình hay luân chuyển công tác thì có gì khác?

Điều này, đảng cộng sản đã đi ngược lại với cách làm của thế giới, nghĩa là đi ngược lại văn minh nhân loại, chính ngay khi bầu xong QH thì nhân dân phần lớn còn không biết tên của nguyên thủ quốc gia, điều này rõ ràng là một thất bại của đảng cộng sản. Trên thế giới lãnh đạo đều được dân bầu bằng lá phiếu trên tay, thông tin về ứng viên được minh bạch hết cho dân coi, tài sản bao nhiêu? Bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu đứa con, bao nhiêu cô bồ, mấy đời vợ, lý luận chính trị ra sao.. dân biết tất. Khi đó dân chọn ai thích ai thì dân bầu, còn ở VN đến ngay tên hay mặt mũi lãnh đạo dân bầu là ai còn không biết, thì nói là dân chủ ai mà nghe? Chưa kể, cứ lối sống bầy đàn tập thể của các chi bộ, không khéo 2 Cha con ra tranh giành một chức bí thư hay chủ tịch tìm cách thành trừng nhau còn không biết đó là Cha con nữa ấy chứ, ví dụ như câu chuyện Chị bí thư huyện đoàn Thanh Hóa ấy. Chứ bao năm qua, đảng chọn toàn bọn không bất tài lại không có tâm, chỉ lo cho bản thân, đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi Nhân dân đất nước.

Trên thế giới chỉ có những nước độc tài như VN hay TQ thì sử dụng ngân sách để cho đảng hoạt động, nếu là các nước Dân chủ, Đa đảng thì đảng chính trị nào muốn tồn tại thì phải tự tìm cách kiếm tiền mà duy trì, tuyệt nhiên không được đụng vào ngân sách.

Những điều đó cho thấy, trong khi đất nước chìm đắm trong con đường XHCN vô định, nền kinh tế có đuôi XHCN lạc hậu đã kéo lùi đất nước xuống đáy nợ nần, bế tắc mọi mặt, không giúp gì cho đất nước cho nhân dân, chỉ biết tìm cách tận thu bằng thuế, bán sạch tài nguyên, bỏ rơi chủ quyền, chỉ lo vinh thân phì gia, nhũng nhiêu nhân dân thì đảng CS đã tự biến mình thành một đám con hoang, lạc loài trong lòng dân tộc.

Năm nay là năm bản lề của đại hội 13, trước sự thách thức mới, Nguyễn Phú Trọng phải tự thay đổi trong đường lối chính trị chẳng hạn tiến lên con đường Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, chọn lãnh đạo nên để dân tự bầu, việc nhỏ nhất ấy chỉ là bước đầu mở ra cho tương lai VN thịnh vượng hơn mà thôi. Quan trọng nhất, đặt quyền lợi Dân tộc lên trên hết. Cứ giữ nguyên sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện như thế này, đến khi con người tận kiệt, tài nguyên thì chẳng còn, thì VN sẽ về đâu?