Điều phi nghịch

Luân Lê

Nhà nước dùng tiền thuế của dân để duy trì các hoạt động của mình, nếu nhà nước tạo ra nợ hoặc tham nhũng thì nhân dân chính là người gánh nợ và chịu các sự thiệt hại về các chính sách phúc lợi, điều kiện sống mà đáng ra sẽ được thụ hưởng, nhưng khi nó lại bắt chúng ta im miệng lại và trả nợ đi, thậm chí vẫn phải biết ơn nó, thì rõ ràng, nói như ngôn ngữ của giới trẻ hiện đại, ở đây có cái gì đó sai sai.

Đúng lẽ ra, nhà nước, hay chính quyền, phải phục vụ nhân dân và phải biết ơn nhân dân vì họ đã đóng góp tài sản để nuôi sống mình, và khi không còn xứng đáng với sự ủy nhiệm của nhân dân thì nó sẽ phải từ bỏ quyền lực hoặc bị phế truất để một lực lượng khác xứng đáng lên điều hành và quản lý đất nước và xã hội. Đó là nguyên lý thiết cấu và nền tảng vận hành của mọi hệ thống chính trị dân chủ trên thế giới.

Có khi nào mà, một chính quyền tạo ra nợ, rồi lại bắt người dân gánh nợ và biết ơn nó không? Và nếu có ai đó có phản đối điều này hoặc buộc nó phải chịu trách nhiệm với các hành động của mình thì lại bị coi, hoặc ít nhất bị quy cho, là “thế lực thù địch” hoặc “thành phần phản động” hay “những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị với âm mưu phá hoại đất nước”. Đó có phải là sự phi nghịch của điều thường lẽ hay không?