Interview mit Prof. Dr. Johannes Kals

Thuy-An:  Herr Prof. Kals! Die Gemeinschaft der Vietnamesen ist höchst erfreut über Ihre einmalige Initiative für die Freilassung von Herrn. Rechtsanwalt Le-Quoc-Quan. Was hat Sie dazu bewegt diese Kampagne zu starten?

 

Prof. Dr. Kals: Frau Tran! Ich freue mich sehr, dass ich dieses Interview geben darf; und es ist der Höhepunkt, der vorläufige Höhepunkt für mich in einer Entwicklung, die über Jahrzehnte geht. Mein erstes selbst verdientes Geld habe ich unter anderem für eine Mitgliedschaft in amnesty international ausgegeben. Es ist jetzt über 25 Jahre her. Zwischendurch bin ich dann immer beschäftigt gewesen: den Doktor machen und der beruflichen Arbeit; Kinder, die wir bekommen haben und jetzt, wo der Doktor gemacht, die berufliche Situation gesattelt ist, die Kinder etwas größer sind, habe ich mich wieder entschlossen, in die Menschenrechtsarbeit etwas stärker einzusteigen… Weshalb gerade Vietnam?

Vor einigen Jahren habe ich einen Exil-Vietnamesen kennen gelernt, der leider schon verstorben ist. Er hat nicht gut deutsch gesprochen, und er hat sich in Deutschland offensichtlich in diesem kalten, dunklen Land auch unwohl gefühlt und… weshalb er gekommen ist, hat er mir dann fast verhuscht, ein bisschen scheu versucht, in seinem schlechten Deutsch begreiflich zu machen, dass nachts keine Männer vor der Tür stehen und ihn abholen können. Das hat mich tief bewegt. Das sind meine wesentlichen Gründe.

Thuy-An: Welche Hoffnungen verbinden Sie mit dieser Initiative?

Prof. Dr. Kals: Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir in einer besseren Welt leben; und ich denke, dass Regime, die nicht auf Demokratie vollständig beruhen, es immer schwerer haben. Eine gleichgeschaltete Presse funktioniert einfach nicht mehr in Zeiten des Internets, wie auch Ihr Sender beispielsweise zeigt. Über das Internet wird auch mein Aufruf verbreitet. Ich hoffe, damit als Teil eines Flusses, kleiner Bach, zu einem großen Fluss beitragen zu können, und dann schließlich die Ungerechtigkeit wegzuschwemmen.

 

Thuy-An: Vietnam wurde im November 2013 in den Menschenrechtrat der Vereinten Nationen aufgenommen. Ab Januar 2014 beginnt die Amtszeit. Wie haben Sie darauf reagiert und wie ist Ihre Einschätzung der Menschenrechtssituation nach diesem befremdeten Ereignis?

Prof. Dr. Kals: Also die Wege der internationalen Diplomatie sind mir manchmal ein Rätsel; und mit anderen Kulturen umzugehen erfordert großes Fingerspitzengefühl. Zum Beispiel die asiatische Art den anderen das Gesicht zu lassen. Das respektiere ich einerseits sehr stark, auf der anderen Seite muss man sich unter Freunden, und letztlich sehe ich alle Nationen und Menschen als Freunde, muss man auch die Wahrheit sagen. Insofern sehe ich eine große Spannung zwischen der Weltoffenheit und der internationalen Wirtschaft von Vietnam und der Teilnahme an solchen internationalen Gremien wie der UN und dem offensichtlichen Defizit. Der Rechtsanwalt Le Quoc-Quan hat meine große Bewunderung, sich in einem solchen Land einzusetzen und zu riskieren, ins Gefängnis zu gehen. Das ist außerordentlich mutig. Er soll wissen, dass er nicht alleine ist, dass wir sein Schicksal verfolgen und dass wir in diesem Fall auch klare Worte sprechen, indem wir die Regierung auffordern, ihn freizulassen.
Stellen Sie sich das doch mal in Deutschland vor; selbst wenn die offensichtlich konstruierte Anschuldigung der Steuerhinterziehung wirklich richtig wäre. In einem Rechtsstaat wird niemand für so ein solches relativ geringes Vergehen ins Gefängnis geworfen. In Deutschland hatten wir doch unsere Skandale, dass Millionen von den Leuten - Top-Leuten - hinterzogen wurden, und es passiert fast nichts. Das zeigt, wie unverhältnismäßig und wie vorgeschoben diese Verhaftung und Verurteilung von Le Quoc-Quan ist.

Thuy-An: Hr. Prof. Kals, können Sie uns Ihre weitere Schritte Ihrer Kampagne verraten?

Prof.Dr. Kals: So eine Kampagne ist ein bisschen wie Schach spielen. Man muss sehen, was als Nächstes passiert und was der Spielgegner eventuell auch macht. Das Schönste wäre, wenn wir die Kampagne beenden könnten, weil Le-Quoc-Quan freigelassen wird. Ich bitte alle Hörer Ihres Senders sich anzuschließen. Der Link, wo die Petition und die Erstunterzeichner zugänglich sind, wird auf der Homepage des Senders veröffentlicht, so hatten wir es verabredet, und dann kann jeder mit unterzeichnen, diese Petition.

 

Es war ein schönes Erlebnis für mich, diese Kampagne zu starten, denn ich hab´ erstmal nur einige Bekannte angesprochen. Es sollte Leute mit Doktor- oder Professortitel sein, einfach zu zeigen, es sind die Intellektuellen der Welt, die genau schauen, was in vietnamesischen Gerichtssälen und Gefängnissen vor sich geht. Und wir wollen als Erstunterzeichner 10 haben, mit einer internationalen Öffentlichkeit. Es war völlig problemlos, 30 zu bekommen, über 30, französische Intellektuelle mit dabei, einige prominente Mitunterzeichner und dann ging es über Schneeball-Effekt. Nach der Erstveröffentlichung im Internet sind noch einige Persönlichkeiten hinzugekommen, insbesondere Herr Dr. Heiner Geißler. Ich hoffe sehr, dass wir daraus einen noch internationaleren machen.


Dr. Heiner Geißler

Thuy-An: Welche Botschaft möchten Sie Ihren Hochschulkollegen  mitgeben?

Prof. Dr. Kals: Meine Kollegen in Vietnam sind für mich Teil meiner Gemeinschaft,  the scientific community, schon das englische Wort sagt, dass es eine internationale Gemeinschaft ist. Und Hochschullehrer haben hauptsächlich, haben die Aufgabe zu forschen, Neues in die Welt zu bringen. Und sie haben die Aufgabe, Studierende zu lehren. Studierende sollen später ausgebildet sein, um einen guten Beruf machen zu können. Aber sie sollen auch „gebildet“ sein. Sie sollen mündige, bewusste Bürger einer Gemeinschaft unserer Gesellschaft sein. Und diese beiden Ziele im Umgang mit unseren Studierenden, die haben wir in unserer Hochschule sehr stark verankert in einem Leitbild. Und ich würde mir wünschen, dass das auch in Vietnam selbstverständlich wird, dass wir nicht nur auf die reinen Fakten in der Berufsausbildung wert legen, sondern dass die Studierenden wissen, nachdem sie ihren Abschluss haben, was denn eigentlich in der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen steht. Sie ist nach dem 2. Weltkrieg veröffentlich worden, verabschiedet worden, von allen Nationen der Welt, gilt bis heute, und sie ist unglaublich modern. Im Grunde wird da die Situation in so privilegierten Ländern wie Deutschland beschrieben: Jeder kann frei seine Meinung äußern. Jeder hat eine Sozialversicherung, hat Schutz vor Krankheit und ist eingebettet, doch letztlich in einer Gemeinschaft, die ihn nicht fallen lassen wird. Das ist weltweit realisierbar.

Thuy-An: Welche Auswirkungen hat die Globalisierung auf die Menschenrechtslage in Vietnam, Herr Prof. Kals?

Prof. Dr. Kals: Ich hoffe, dass das der Schlüssel sein wird. Neben dem Internet und der modernen Informationstechnologie, die ja damit ganz eng verbunden sind. Eine Wirtschaft, eine globale Wirtschaft in Vietnam ist nicht möglich ohne internationale Unternehmen, ohne dass Vietnamesen englisch spreche, ohne dass Vietnamesen mit der Welt in Bezug kommen. Es scheint zu klappen. Was für mich eine gewisse Enttäuschung ist, dass wir eine boomende Wirtschaft haben und noch teilweise autoritäre Strukturen in Staaten wie Vietnam beispielsweise. Das ist einerseits schade, andererseits hoffe ich, dass der Freiheitsgedanke dominieren wird, denn langfristig ist das nicht aufrechtzuerhalten: Eine freie Wirtschaft und Bürger, die nicht vollständig frei sind.

Menschenrechte werden praktisch mit der Wirtschaft importiert, so hoffe ich, und wir sind auf dem Weg, von Nationalstaaten zu Nationalstaaten, die sich als Teil einer internationalen Gemeinschaft fühlen. Aber dieser Weg ist noch weit. Wir leben in einer globalisierten Welt und haben regionalisierte Regeln. Menschenrechte sind eine dieser Faktoren. Ich wünsche mir mutigere Politiker, die einfordern und sich nicht abschrecken lassen von solchen „Scheineinwenden“: Nichteinmischung in interne Angelegenheiten. Das ist nicht mehr zeitgemäß, wenn es um Menschenrechte geht. Mich berühren auch finanzielle Dinge, dass wir es nicht schaffen, eine internationale Finanzsteuer zu bekommen, weil sich manche Staaten asozial verhalten im Staatenverbund. Sie öffnen sich als Steueroasen und ermöglichen Unternehmen, wie Appel oder Stawax, die Milliarden Gewinne machen und so gut wie null Steuern zu zahlen, nirgendwo, nicht einmal in ihren Heimatstaaten.

Und der 3. Bereich, der mich berührt, den ich als Beispiel nennen würde, für globalisierte Regeln, ist Energie: Fossile Energie und der Treibhauseffekt. Auch hier müssen wir zu einer globalen Energiewende kommen. Und Regeln dafür finden, wie beispielsweise der Kohlendioxid-Handel zum Leben erweckt werden kann. Hier sind es kommende Generationen, die wir schützen müssen. Als Bleibendes würde ich appellieren an alle Menschen in der Welt, dass wir eine Stimme den Stummen geben; seien die Stummen einfach noch nicht auf der Welt als kommende Generationen, oder seien die Stummen stumm gemacht in vietnamesischen Gefängnissen!

Thùy-An: Hr. Prof. Kals, wir danken Ihnen sehr herzlich für dieses Interview.

Prof. Dr. Kals: Ich danke Ihnen.

****************

Ngày 25.11.2013, 32 nhà trí thức tại Đức và Pháp đã cùng đứng tên trong một bức thư gởi đến ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CSVN để yêu cầu nhà cầm quyền CSVN trả tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân và các nhà đấu tranh dân chủ đang bị cầm tù. Bức thư cũng được gởi đến Bà Catherine Ashton, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đại diện Ngoại giao của Liên minh và Chính sách An ninh Châu Âu, ông Westerwelle, Bộ trưởng Ngoại giao Đức và ông Löning, Đặc trách về nhân quyền và trợ giúp nhân đạo của Chính phủ Liên bang Đức.

 

Được biết người khởi xướng bức thư này là Giáo sư tiến sĩ Johannes Kals, hiện là Giáo sư giảng dạy môn Quản trị Kinh doanh tại đại học Ludwigshafen thuộc tiểu bang Rheinlandfalz miền Tây Nam nước Đức.

Radio CTM đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với GS Kals sau đây:

Thùy An:Thưa Giáo Sư Kals, cộng đồng người Việt rất lấy làm phấn khởi khi được biết về chiến dịch đặc biệt này do ông khởi xướng để đòi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Xin ông cho biết động cơ nào đã thúc đẩy ông làm việc  này?

 

Prof. Dr. Kals:Tôi rất hân hạnh được trả lời cuộc phỏng vấn này. Đây là cao điểm, có thể nói là cao điểm của một tiến trình kéo dài suốt mấy thập niên qua. Tiền lương đầu tiên tôi có được, một phần tôi đã dùng để đóng nguyệt liễm hội viên tổ chức Ân Xá Quốc Tế. Chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 25 năm. Hồi đó tôi bận viết luận án tiến sĩ, kiếm việc làm, có con… Bây giờ tôi đã có bằng tiến sĩ, công ăn việc làm vững chắc, các con đã khá lớn, nên tôi quyết định làm việc nhiều hơn cho lãnh vực nhân quyền.

Tại sao lại là Việt Nam?

Cách đây vài năm tôi có quen một người Việt tỵ nạn. Đáng  tiếc ông đã qua đời. Ông ta  nói tiếng Đức không giỏi lắm và rõ ràng là ông ta không cảm thấy thoải mái ở nước Đức có trời âm u và lạnh lẽo này. Tại sao ông lại tới đây? Với vẻ rụt rè, gần như là hơi sợ hãi ông ta giải thích rằng vì ban đêm sẽ không có ai tới nhà và bắt ông đi. Câu trả lời này đã làm cho tôi rung động mạnh và đó là cơ duyên tại sao tôi chọn Việt Nam.

Thùy An: Ông hy vọng gì nơi chiến dịch này?
 

Prof. Dr. Kals:Tôi muốn đóng góp phần của mình để chúng ta được sống trong một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ, những chế độ không đặt căn bản trên nền dân chủ họ gặp nhiều khó khăn hơn. Truyền thông một chiều trong thời đại mạng lưới điện toán toàn cầu bây giờ không thể áp dụng được. Qua đài của quý vị và qua Internet lời kêu gọi của tôi được quảng bá rộng rãi. Tôi hy vọng phần đóng góp này sẽ như giòng suối nhỏ chạy ra sông lớn để rồi sẽ cuốn lôi đi những bất công.

Thùy An:Vào tháng 11 năm 2013 Việt Nam được gia nhập vào Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Tế. Bắt đầu tháng giêng 2014 Việt Nam sẽ chính thức làm việc. Ông đã phản ứng ra sao và ông nhận định như thế nào về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam trước sự kiện „lạ lùng“ này ?

Prof. Dr. Kals:Con đường của ngoại giao quốc tế đôi khi là một bí ẩn đối với tôi; và với những nền văn hóa khác đòi hỏi sự tế nhị, khéo léo đặc biệt. Tôi lấy ví dụ „không làm mất mặt người khác“ là cách hành xử rất Á châu. Tôi rất tôn trọng điều này, nhưng mặt khác đối với tôi trong tình bạn thì mọi quốc gia và mọi người phải dám nói lên sự thật.

Trong chiều hướng đó tôi nhìn thấy sự căng thẳng lớn giữa thế giới rộng mở và nền kinh tế có tầm vóc quốc tế của Việt Nam và sự tham gia của Việt Nam vào những cơ quan quốc tế như LHQ và những thiếu sót hiển nhiên

.
Tôi rất khâm phục luật sư Lê Quốc Quân, vì ông dám lên tiếng nói, mặc dù biết là trong một chế độ như thế sẽ bị bỏ tù. Hành động này là một hành động can đảm lạ thường.

 

LS Lê Quốc-Quân cần biết rằng, ông không đơn độc, chúng tôi vẫn theo sát trường hợp của ông và chúng tôi nói rõ quan điểm của chúng tôi bằng cách đòi hỏi nhà cầm quyền phải trả tự do cho ông.

Ở một đất nươc pháp quyền như nước Đức, cho dù việc trốn thuế thực sự có xảy ra đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai phải ngồi tù vì tội này cả. Ở Đức đã có nhiều vụ tai tiếng trốn thuế cả triệu Euro nhưng gần như không có chuyện gì xảy ra. Điều này nói lên sự bất cân xứng, ngụy biện của việc cầm tù và kết án ông Lê Quốc Quân.

Thùy An: Thưa Giáo sư Kals, ông có thể cho chúng tôi biết những bước kế tiếp của chiến dịch này không?
 

Prof. Dr. Kals: Chiến dịch này theo tôi nó hơi giống như khi ta chơi cờ tướng vậy. Mình phải coi chuyện gì xảy ra kế tiếp và đối thủ phản ứng như thế nào. Nếu bây giờ chúng ta có thể kết thúc chiến dịch này vì Ls.Lê Quốc Quân được trả tự do thì đó là điều tốt đẹp nhất.
Đáng tiếc Ls. Lê Quốc Quân vẫn còn ngồi trong tù vì thế tôi tha thiết kêu gọi quý thính giả của Đài, quý vị hãy cùng đứng vào với chúng tôi. Địa chỉ internet của Lời Kêu Gọi với những chữ ký đợt một sẽ được mang công bố ở trang-nhà của quý Đài để tất cả mọi người có thể ký vào Thỉnh nguyện thư .
Khi bắt đầu khai mào chiến dịch này tôi có được một ấn tượng tốt đẹp. Mới đầu, tôi chỉ hỏi một vài người quen thôi, vì tôi muốn trong đợt đầu xin chữ ký chỉ nhắm tới những người có bằng tiến sĩ hoặc là giáo sư tiến sĩ, để cho thấy rằng, những học giả của thế giới theo dõi kỹ những gì xảy ra tại tòa án và nhà tù ở Việt Nam. Mới đầu chúng tôi hy vọng là sẽ có được 10 chữ ký, vậy mà cuối cùng chúng tôi nhận được tới được 30 chữ ký dễ dàng và hơn 30 chữ ký, trong đó có cả học giả ở Pháp, có chữ ký của những nhân vật nổi tiếng và nó có tác dụng như  trái banh tuyết, càng lăn càng lớn. Sau khi phổ biến lần thứ nhất trên mạng lưới toàn cầu đã có thêm những nhân vật nổi tiếng tham gia vào như TS Heiner Geißler, cựu tổng thư ký đảng CDU, cựu bộ trưởng bộ gia đình, thanh thiếu niên và y tế.
Tôi rất hy vọng là chúng ta sẽ biến chiến dịch này trở thành quốc tế sâu rộng hơn nữa.

Thùy An: Ông muốn gửi thông điệp nào đến  những đồng nghiệp của ông?

Prof. Dr. Kals: Những đồng nghiệp của tôi ở Việt Nam, đối với tôi là một thành phần trong cộng đồng khoa học „Scientific community“ toàn cầu. Các giảng sư đại học có nhiệm vụ nghiên cứu và mang tới những gì mới mẻ cho thế giới. Và họ có nhiệm vụ giảng dạy cho các sinh viên. Những sinh viên này phải được „huấn luyện“ tốt để sau này có một nghề nghiệp tốt. Nhưng họ cũng cần có „kiến thức tổng quát“, nghĩa là họ trở thành tập thể những công dân tự lập và ý thức trong xã hội chúng ta.

Cả hai mục tiêu này là trọng tâm nằm trong đường hướng của trường đại học chúng tôi. Tôi mong ước rằng ở Việt Nam 2 mục tiêu trên cũng sẽ là điều đương nhiên. Chúng tôi không chỉ nhắm vào yếu tố giáo dục mà thôi , đặc biệt các sinh viên, sau khi tốt nghiệp còn phải am tường nội dung của Bản Tuyên QTNQ  ra đời sau thế chiến thứ 2, được chung quyết, được các quốc gia trên thế giới cộng nhận, cho tới hôm nay vẫn còn giá trị và hợp thời.

Từ cơ bản đó các quốc gia tân tiến như Đức quốc đã ghi nhận: Mỗi người đều có quyền tự do phát biểu ý kiến của mình, được có an sinh xã hội, được bảo vệ sức khoẻ và được sống liên đới, không bị bỏ rơi trong một xã hội. Điều này được thực hiện trên toàn thế giới.

Thùy An:Toàn cầu hóa có ảnh hưởng như thế nào lên tình hình nhân quyền tại Việt Nam, thưa giáo sư Kals ?
 

Prof. Dr. Kals: Tôi hy vọng toàn cầu hóa sẽ trở thành „chìa khóa“ giải quyết vấn đề. Thêm vào đó còn có mạng lưới điện toán toàn cầu và những kỹ thuật truyền thông hiện đại.
Một nền kinh tế toàn cầu không thể có tại Việt Nam khi không có những hãng xưởng quốc tế, khi không có những người Việt Nam biết nói tiếng Anh, khi không có sự quan hệ của người Việt Nam với thế giới. Điều này có thể thực hiện được. Điều làm tôi hơi thất vọng là chúng ta đang có một nền kinh tế phát triển mạnh, nhưng song song vẫn còn những thể chế độc tài như tại Việt Nam. Một mặt đây là điều đáng tiếc, mặt khác tôi hy vọng rằng những ý niệm tự do sẽ  chiếm ưu thế, vì về lâu về dài những chế độ độc tài không thể cưỡng lại được một nền kinh tế tự do trong khi người dân không được hoàn toàn tự do.

Nhân quyền sẽ hội nhập vào theo kinh tế, tôi hy vọng như thế. Chúng ta đang ở trong giai đoạn từ một quốc gia trở thành một phần tử của cộng đồng thế giới. Nhưng đoạn đường này còn dài. Chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu nhưng lại có những biệt lệ địa phương. Nhân quyền là một trong những biệt lệ này. Tôi mong muốn có được những chính trị gia can đảm hơn, dám đòi hỏi và không ngại những ngụy biện như: Đừng xen vào chuyện nội bộ. Luận điệu này không phù hợp khi bàn về nhân quyền.

Những khía cạnh về tài chánh cũng làm tôi ray rức vì chúng ta chưa có được một hệ thống thu thuế quốc tế. Lý do nằm ở chỗ một vài quốc gia vẫn giữ thái độ vô trách nhiệm trong cộng đồng thế giới. Họ trở thành những „ốc đảo“ trốn thuế, tạo điều kiện cho một số hãng xưởng như Appel và Skabax có lời hàng tỷ mà gần như không cần trả một chút thuế nào, ngay cả trên quê huơng của họ…

Và lãnh vực thứ ba, điển hình cho quy luật toàn cầu, mà tôi muốn nhắc đến là năng lượng dựa vào khoáng chất hóa thạch, dẫn đến hậu quả khí hậu nhà kiếng. Đây là lúc mà chúng ta phải triệt để thay đổi chính sách khai thác và xử dụng năng lượng, và đưa ra những quy định bồi thường quốc tế khi thải ra những chất thán khí. Chúng ta phải bảo vệ những thế hệ tương lai. Vì thế, tôi kêu gọi mọi người trên thế giới hãy cho những thế hệ tương lai chưa có tiếng nói và những người bị bịt miệng trong lao tù Việt Nam một tiếng nói.

Thùy An:Kính thưa GS Kals, chúng tôi chân thành cám ơn ông đã cho chúng tôi buổi phỏng vấn này.

Prof. Dr. Kals:Tôi xin cảm ơn quý vị.

Minh Hoài lược dịch

http://radiochantroimoi.com/phong-su/phong-van-gs-kals-nguoi-khoi-xuong-...