Chị NguyễnThị Tình kể chuyến đi thăm chồng TNLT thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh

CHUYẾN THĂM GẶP ĐẦU TIÊN!

Hôm kia, ngày 10/06/2020, chuyến thăm gặp chồng em (thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh) đầu tiên. Sáng sớm, xe gia đình lăn bánh lúc 5h sáng thì loay hoay, vòng vèo mãi cũng tới được Trại giam số 5, Thanh Hóa lúc hơn 9h sáng. Bản thân em hồi hộp, lo lắng, chuẩn bị mọi mặt, sắp xếp và nôn nao mong chờ từ gần 3 tuần qua, xuất phát từ trước đó 1 ngày vì quãng đường quá xa xôi, cách trở. Chuyên đi lần này chỉ 2 bên nội ngoại 8 người, làm thủ tục xong được ba mẹ và em vào thăm, còn 5 người nhà chờ ở quán nước đối diện cổng trại dưới sự giám sát chặt chẽ của 2 an ninh thường phục cho đến khi xe gia đình rời trại 5. Khoảng 9h30 phút, xe của trại 5 đưa gia đình em vào k2 thăm và gửi đồ cho chồng em.

Chị NguyễnThị Tình

Trại giam số 5 nằm dưới chân núi đá, rộng như 1 ngôi làng, có cả ruộng đồng, rừng cây nhưng k2 vắng vẻ, lặng ngắt. Sau khi làm thủ tục gửi đồ gần xong thì anh ra. Anh đã vô cùng bất ngờ về sự có mặt của em vì hôm gọi điện về anh dặn mãi là dịp này em bận nhiều việc, con cái nữa nên không cần thăm anh đâu, để hôm nào có thời gian và có vé máy bay rẻ thì sắp xếp thăm anh sau. Vợ chồng em vừa nhìn thấy nhau đã ko kìm nén được cảm xúc, em đã không cầm được nước mắt mặc dù đã tự hứa, gặp chồng em phải thật mạnh mẽ, thật vui vẻ và xinh đẹp để anh yên lòng. Vợ chồng sát nhau nhưng bị tấm kính ngăn cách và nói qua điện thoại, em như muốn đập vỡ tấm ngăn cách nhưng không thể. Cả 2 vợ chồng nhìn nhau và phải mất 1 khoảng thinh lặng mới cất lời được.

Đoàn người đi thăm TNLT

Về phía anh, nhìn khỏe hơn, ổn định hơn chút so với hôm phúc thẩm nhưng anh vẫn rất gầy và trắng xanh xao. Anh nói, cả dãy rộng mênh mông nhưng chỉ có phòng anh có người, anh ở cùng 1 người lạ án gián điệp. Mặc dù, có điện, có nước, có quạt nhưng vắng tanh quạnh hiu như muốn trầm cảm, anh rất buồn và khi có chuyện gì ốm đau đột xuất không biết gọi ai. Em rất lo lắng cho chồng vì hoàn cảnh ở gần như biệt giam nhưng anh nói là giai đoạn ni anh đang tĩnh tâm, cầu nguyện nên anh chưa có ý kiến gì về nơi ở. Khẩu phần ăn thì mỗi tuần chỉ 2 bữa có chút thức ăn, còn lại không có. Anh đang bị đau lưng rất nặng do sỏi thận từ lâu và thêm đau răng nữa. Anh sẽ yêu cầu được khám bệnh nhưng không biết có thuận lợi không? Anh nói: "Có điều anh day dứt nhất là anh lo cho tâm lý của trai lớn bị chấn động lúc Ba bị bắt và còng trước mặt con, 2 con trai đã đến tuổi lớn, con sẽ rất cần Ba bên cạnh để đồng hành trong quá trình phát tâm sinh lý cũng như định hướng tương lai cho con. Thêm nữa, anh cũng day dứt vì ba mẹ già yếu đầy bệnh tật mà anh chưa làm được gì cho chữ Hiếu với ba mẹ cả. Mong vợ anh mạnh mẽ hơn để thay anh lo cho con, động viên ba mẹ. Anh ở trong này suốt ngày đọc kinh thánh, cầu nguyện".

Sau khi anh nói chuyện với ba mẹ thì lại gặp vợ thêm để dặn dò. Anh dặn vợ nhiều thứ. Anh gửi lời tri ân, cảm ơn chân thành đến các luật sư, các quý cha, quý thầy, quý Sr, quý ân nhân, thân nhân, anh em nội ngoại, bạn bè thân hữu, các cộng đoàn, các tổ chức, đài báo trong nước và hải ngoại đã luôn yêu thương, đồng hành, chia sẻ, ủi an và giúp đỡ anh cũng như gia đình nhiều cách trong thời gian qua và tiếp theo nữa. Anh ở trong chỉ biết cầu nguyện cho tất cả mọi người, cho Tổ Quốc thân yêu được tự do, dân chủ thật sự và cầu cho những điều tốt đẹp đến với mọi người.

Chuyến thăm này, gia đình em gửi được ít sách, đồ ăn, thuốc cho anh với tổng 7kg. Vợ chồng em đã vô cùng hạnh phúc và phần nào thỏa nỗi nhớ mong, ngóng chờ nhau bấy lâu nay. Em cầu mong chồng em được mạnh khỏe, sớm được khám bệnh sỏi thận, tinh thần luôn được thanh thản, bình an trong Chúa!

Thay mặt gia đình, qua đây, con cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn thương yêu, đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ chồng con và gia đình chúng con. Chúng con cũng tha thiết được tiếp tục cầu nguyện, quan tâm, đồng hành. Chúng con xin tri ân cảm tạ và cầu chúc tất cả quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong Chúa.

Vợ thầy Tĩnh
Maria Nguyễn Thị Tình