Chỉ còn là nỗi nhớ. ...!

 
Còn được biết đến với tên gọi "Thung lũng Cỏ Hồng Glar", đồi cỏ hồng Glar thuộc xã cùng tên Glar, huyện Đăk Đoa, nằm ở ngoại ô và cách thành phố Pleiku chỉ 20km. Với 500ha, đồi cỏ Glar còn đặc biệt bởi nằm trên một thảo nguyên rộng lớn phủ đầy thông. Dưới những gốc thông hàng chục năm tuổi, màu hồng của cỏ tương phản với màu xanh lá của thông, tất cả đã tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp đầu đông của phố núi Pleiku.
 
Vào khoảng đầu tháng 11 hàng năm khi gió Mùa Đông Bắc thổi mạnh, kéo theo gió heo may khô ráp, giữa đất trời có sự chuyển dịch có thể thấy được, khi những tảng mây bắt đầu tan, ánh nắng le lói lên, là lúc một loại cỏ dại mọc giữa các rừng thông bắt đầu chuyển sang sắc hồng hồng, tím tím bao phủ cả một vùng đất banzan dài vô tận. Nhắc đến cỏ hồng nơi đầu tiên mọi người nghĩ đến là Đà Lạt thơ mộng, nhưng ít ai biết rằng cách trung tâm TP.Pleiku (Gia Lai) khoảng 20 km cũng có một đồi cỏ hồng rực rỡ đẹp như tranh.
 
Chẳng biết từ đâu và từ bao lâu, Cỏ hồng giữa thung lũng Glar là nơi hẹn hò của những chàng trai cô gái của cái đất Hoàng Triều Cương Thổ khi xưa. Có thể, giữa tiết trời xe lạnh, là lúc con tim của mỗi con người rung lên và cần hơi ấm hơn?
 
Thung lũng Glar không chỉ là những đồi cỏ với màu sắc sặc sở, mà nó còn là dấu ấn là nơi ‘’tình yêu bắt đầu’’.
 
Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, chuẩn bị sang đông cũng là lúc cỏ mọc thành từng mảng lớn và có màu hồng bắt mắt. Cỏ này vốn là cỏ lông chim, mọc thành từng cụm và có sức sống dẻo dai. Màu hồng quyện vào giữa rừng thông bát ngát khi nắng lấp ló dưới chân trời và cỏ hồng chạy tận cuối chân trời làm cho những ai đi qua đây một lần mà không thể không dừng lại mà thốt lên rằng, phải chăng đâu là chốn tiên cảnh?
 
Nhạc sỹ Phạm Duy khi lên Đà Lạt trong lần gặp Cố nhạc sỹ Lữ Liên, tình cờ vào mùa cỏ hồng đã viết lên ca khúc Cỏ Hồng có đoạn:
 
Từ trong tim hoặc dưới suối tiên, ngã êm trên cỏ hoang
Trời trong em, đồi choáng váng, rồi run lên cùng gió bốn miền.
Cỏ không tên nằm thênh thang, rồi vươn lên vì ta yêu nàng
Hỡi ôi con đồi ngoan ! Hỡi ôi cỏ hồng hoang…!’
 
Thì so sánh với thung lũng Glar, cỏ hồng ở Labiang chỉ như những nét chấm phá cho bức tranh thung lũng Glar thêm phần tuyệt đẹp.
 
Trước khi kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng chính phủ của mình, Nguyễn Xuân Phúc đã vội ký duyệt dự án cho phép xây lên một sân Gofl tại nơi đây, điều đó, coi như bức tranh Cỏ Hồng Glar sau này chỉ còn trong nỗi nhớ của ai đã từng đi qua đây. Và tiếc cho ai đã chưa một lần đến để chiêm ngắm bức tranh tuyệt đẹp ấy.
 
Người ta sẽ thay vào đó sự nhơ nhuốc, sự ghê tởm của một dự án chỉ chuyên phục vụ cho một tầng lớp có tiền, những kẻ chỉ biết đến bản thân, mà gắng gượng tỏ ra cách sống thượng đẳng, mà không hề biết những giá trị đẹp đến rung động của thi vị pha chút ái tình.
 
Cỏ hồng Glar, từ nay về sau chỉ còn là nỗi nhớ, ta tiếc cho ai?