Đất nước có bao giờ ta tự hào như thế nầy chưa

Lê Ngọc Hiến, năm nay Hiến 17 tuổi, nhà ở Lạng Sơn, Hiến mới xuống Bắc Giang xin chân “cửu vạn” để làm do chưa đủ tuổi.
 
Mới đi làm chưa được một tháng, lương cũng chưa đủ để nhận thì trong thôn (thuê trọ) lại xuất hiện F0 (người nhiễm bệnh Covid-19). Không đi làm kiếm tiền, lại không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên Hiến đành bán điện thoại để lấy 300 nghìn đồng mua 2 thùng mì tôm ăn sống qua ngày. Suốt 19 ngày qua Hiến chỉ ăn mì tôm .
 
Đến 3 ngày gần đây, do mì tôm đã hết nên Hiến chỉ đành nhịn đói . Đến khi mọi người phát hiện thì em đã có dấu hiệu chân tay run không ngừng.
 
May thay, được “Câu lạc bộ kết nối trái tim Bắc Giang” một nhóm thiện nguyện tự phát phát hiện và tặng đồ ăn, và trong clip quay lên Hiến đã nhận được sự chia sẻ của nhiều người khắp nơi.
 
Nếu như, không có nhân dân tự giúp nhau thì Hiến nhìn lên tivi để chờ sự hỗ trợ của Nhà nước chắc sẽ không biết ra sao.
 
Thật vậy, Việt Nam là một quốc gia nhân dân luôn tự giúp nhau vượt qua mọi khó khăn, suốt từ khi dịch bùng phát tới bây giờ, nếu không có tấm lòng của những hảo tâm chìa ra thì xã hội này sẽ khốn đốn biết chừng bao?
 
Nhìn những ngày qua, tại Saigon hay Bắc Giang đa số các hội đoàn tôn giáo, các nhóm thiện nguyện tự phát đều chạy đôn chạy đáo tìm mua gạo, nước mì tôm, rau, cá để phát những nơi dịch bệnh. Còn chính phủ thì làm việc duy nhất đó là tiếp tục đi xin tiền dân mua vac-xin.
 
Đôi khi ta tự hỏi việc giúp người dân là việc của chính phủ, sao chính phủ lại trơ trẽn và nhẫn tâm mặc kệ dân sống chết như thế? Thuế bao năm dân bị tận thu đâu cả rồi?
Câu hỏi này thật đau xót, vì biết trả lời ra sao?
 
Quan chức quốc gia dân chủ thì luôn đặt nhân dân lên trên hết, lấy nhân dân để phụng vụ nên dù khó khăn ra sao dân cũng an tâm phần nào. Bởi thế Mã Lai chính phủ bung 9,7 tỷ đô, Thái Lan chính phủ bung 4,5 tỷ đô. Còn quan chức Việt Nam, họ tự dựng lên rồi xem dân như nô lệ bóc lột tận cùng, bằng chứng ngay khi dịch bệnh cũng bt dân nghèo và doanh nghiệp ói tiền cho họ mua vac-xin chứ có cho dân đâu?
 
Tiền thuế bao năm đều chảy vào két sắt nhà quan, họ mua đất mua nhà, mua siêu xe biệt phủ và có khi là mua nhà Bên Mỹ bên Pháp.
 
Đối với quan chức Việt Nam tổ quốc họ là tờ Đô la, nhân dân trong mắt họ là chân dài hàng đống. Còn Hiến, thì chỉ là con vịt để cho chúng vặt lông tới khi không xài được thì sống hay chết chúng không cần biết.
 
Thật may cho Hiến vì gặp được những tấm lòng son....
 
Cách ly dập dịch là việc của nhà nước, còn sống chết là mặc xác dân... quá bất công!
 
Đất nước này ta tự hào gì đây? Ta ngạo nghễ cái chi?