Vạch mặt gã "quan tòa đểu" Đinh Tấn Long đã xử Trịnh Bá Phương

Quốc Khải

Theo dõi phiên xử Trịnh Bá Phương tại Đà Nẵng ngày 27/9/2025, cái tên thẩm phán Đinh Tấn Long sẽ mãi gắn liền với hai chữ cay đắng: “Quan tòa đểu”.
 
Dù được quảng bá là “công khai”, phiên tòa lại khép kín trước sự chứng kiến của công luận. Đại diện các Đại sứ quán Đức, Anh và Liên minh châu Âu – những người đã có công hàm chính thức – vẫn bị từ chối tham dự. Gia đình bị cáo cũng bị ngăn cản. Công khai ở đây chỉ là một lớp sơn mỏng che giấu bản án bỏ túi.
 
Ngay trong phiên xử, thẩm phán Đinh Tấn Long đã liên tục ngắt lời luật sư, thậm chí đe dọa chấm dứt quyền bào chữa nếu ông cho rằng “quá dài dòng”. Quyền tự bào chữa của bị cáo Trịnh Bá Phương cũng bị tước đoạt trắng trợn. Khi Phương cố gắng cất tiếng nói lời sau cùng, công an đã bịt miệng ngay tại tòa, và Đinh Tấn Long không những không ngăn chặn, mà còn làm ngơ, biến tòa án thành một vở tuồng bạo lực.
 
Điều lạ lùng và cũng đau xót nhất là, trong khi Viện Kiểm sát chỉ đề nghị mức án 9–10 năm tù, thì chính thẩm phán Đinh Tấn Long lại nâng lên thành 11 năm. Một người cầm cân nảy mực, lẽ ra phải xem xét kỹ lưỡng từng bằng chứng, lại đi xa hơn cả bên buộc tội. Sự “cứng rắn” đó không xuất phát từ pháp luật, mà chỉ có thể hiểu như một sự phô diễn quyền lực của kẻ sẵn sàng chà đạp công lý để làm vừa lòng hệ thống.
 
Phiên tòa xoay quanh vài tờ biểu ngữ thu được trong phòng giam. Thế nhưng, video khám xét – chứng cứ then chốt để xác định sự thật – lại không hề được công bố. Hai cơ quan giám định độc lập từ chối kết luận vì thiếu tài liệu so sánh. Nghĩa là, chính cơ quan chuyên môn cũng không dám xác nhận Phương là tác giả của những biểu ngữ ấy. Thế nhưng, Đinh Tấn Long vẫn tuyên án, như thể sự thật chẳng còn giá trị.
 
Có thể nói, ở phiên xử này, Đinh Tấn Long không phải là thẩm phán mà là kẻ bảo kê cho công an, là người hợp thức hóa bản án có sẵn. Ông ta đã biến chiếc ghế thẩm phán, đáng lý ra là biểu tượng của công lý, thành công cụ đàn áp. Cái ghế ấy không còn giữ được cán cân pháp luật, mà chỉ để dập tắt tiếng nói của người dân.
 
Khi còn những “quan tòa đểu” như Đinh Tấn Long, công lý vẫn sẽ bị giẫm nát dưới gót giày quyền lực. Và bản án nặng nề nhất, rốt cuộc, không phải dành cho Trịnh Bá Phương, mà chính là dành cho những kẻ nhân danh pháp luật để phản bội công lý./.